The World Of Entertainment

WellCome To Light Heart The World Of Entertainment
 
IndexIndex  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Bông hồng cho Tình đầu 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
light.heart
Admin


Nam Tổng số bài gửi : 58
Age : 26
Đến từ : ĐH KT HN
Registration date : 30/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Bông hồng cho Tình đầu 3   Wed Feb 18, 2009 5:24 pm

Gửi Lại Mối Tình Ðầu

"Bao dung và độ lượng

Để còn lại được gì ?

Khi anh là tất cả

Nguồn sống của đời tôi"

Nhẩm lại mấy câu thơ của cô bạn không biết moi ở đâu ra , tôi chỉ muốn con tàu tốc hành này lao nhanh hơn nữa để tôi có thể chạy trốn thật nhanh.

Giờ đây tràn ngập trong tôi là sự hối hận, hối hận không gì sửa chữa nổi . Khinh bỉ chính bản thân nhưng tôi biết chia sẻ cùng ai đây ? Nước mắt không thể xoá nhòa tất cả, dường như ngược lại, nó càng làm tôi đau đớn tột cùng . Tôi không biết mình sẽ phải làm gì ? Độ lượng chúc hạnh phúc cho người hay nhỏ nhen giành lại tình yêu của một người ? Bao dung ư ? Để làm gì ? Độ lượng ư ? Để được gì ? Hay chỉ là sự đau đớn hènh không dám đối mặt sự thật để có hạnh phúc của chính mình.

Ba năm trước, Hà và tôi rất thân thiết. Chúng tôi đã vui vẻ bên nhau suốt thời gian dài . Hà không có vẻ tươi tắn như tôi nhưng bù lại có nét dịu dàng nữ tính. Đâu có tội gì bởi vẻ ngoài như thế của hai chúng tôi chứ. Đúng, sẽ chẳng có gì nếu không xuất hiện một người thứ ba khác phái . Anh đã mang đến cho tôi những nỗi buồn vui bất chợt chỉ mình tôi hiểu . Bởi sự vui vẻ thương làm người ta dễ bỏ qua những thái độ khó hiểu khác, nên chẳng ai biết tôi đã thầm yêu một người, cả Hà cũng vậy . Ngược lại ánh mắt của Hà xao xuyến, e thẹn, lúng túng thì làm sao có thể lẫn với một người đang yêu . Lo lắng, sợ hãi cứ lớn dần trong tôi và chợt một ngày nó chợt vỡ òa . Hà yêu anh thực sự . Tâm sự hết với tôi, cô ấy mong tôi giúp đỡ . Giúp đỡ ư ? Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét to vào mặt cô ấy: "Cậu là đồ tồi" nhưng sao có thể ? Đó là người bạn thân nhất của tôi, một cô gái tuyệt vời, sao tôi có thể gây đau khổ cho cô ấy . Tình yêu của cô ấy đâu có lỗi, cháy bỏng, chân thành đến vậy cơ mà . Nhừng còn anh ? Anh hình như chỉ coi cô ấy là người bạn tốt. Không có kinh nghiệm nhưng tôi thừa hiểu mình không thể đáp lại tình cảm khác lạ anh dành cho tôi ...

Tôi bắt đâu chạy trốn tất cả, rời xa thành phố bé nhỏ . Nhưng người ta muốn quên đi quá khứ đâu có dễ, chỉ một lần gặp lại gương mặt thân thương cũng sẽ làm ta mãi day dứt không yên. Không ai hiểu lý do khi tôi đột ngột báo tin: Sẽ theo người yêu đến nơi anh ấy đang làm việc . Bí mật người yêu với Hà ư ? Xin lỗi nhé, một cái tên không có thực thì không bao giờ có nghĩa đâu . Mà cái tên có thực thì có lẽ mình chẳng nói với Hà nữa .

Anh không hề gặp tôi và Hà suốt một tuần liền . Hà gọi điện thì anh bảo bận không thể đến tiễn tôi ở ga như bao bạn bè . Anh chỉ gửi thư cho tôi chúc bao điều tốt đẹp . Thư viết thật buồn nhưng không một lời trách móc, chỉ hẹn một ngày được gặp lại người xưa ... Người đã ra đi mà hồn còn ở lại . Tôi chẳng muốn thực tại phũ phàng này nhưng cũng muốn giừ lại một chút kỷ niệm đẹp của buổi chia ly:

Em yêu anh đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

...Cầu mong anh sẽ có người tình

Như em đã yêu anh...

Trần Thu Hảo


Ra Ði

Ngày Bê trở lại, Lim vừa ra đi. Tại sao cứ lại phải ra đi?

Chẳng có ai, chẳng có điều gì để cho Bê chờ đợi. Dẫu chỉ là cái cớ, nhiều khi thấy vô lý.

Vô lý như lý do ra đi của Lim. Chẳng biết đi đâu, chỉ bỗng dung bốc hơi hỏi thành phố quá đáng yêu này. Cuối mùa, vẫn còn mưa lớn khiến ngườI ta nghĩ đến những cơn bão mun. Mỗi ngày đi qua với nhiều bất ổn. Bê thẫn thờ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Lim cười, mắt môi rang rỡ.Bê cầm cái ô màu đỏ, đeo tui đỏ, hai đùa chầm chậm đi dưới mưa.Ngày ấy, Lim bảo: "Ước gì... Bê này, có thích Lim không?" Bê tròn mắt nhìn, thấy Lim là lạ. Ai đời lại hỏi trắng ra như thế bao giờ. "Thích sao?" "Thích sao thôi à! Có thích trăng không?" - Hai đứa phá lên cườI. Bây giờ, Lim ơi, Lim như cơn mưa đi mãi.

Ngày Bê trở lại, thấy Lim ghi vi lên cánh cửa mấy câu thơ:

Tôi đã vi đi qua năm mườI bảy

Mắt đen rất đỗi dịu dàng

Tóc con gái bong cỏ rối

Trái tim ao ước vầng trăng...

Bên dưới nguệch ngoạc ký "Dương vô cùng". Bê bất giác đưa tay vuốt tóc mình. Tóc tém. Đưa tay lên sửa kính. Kính cận... Thế mà Lim bảo, Lim sẽ yêu Bê mãi, cho dù đời có đổi thay. Ai ngờ, đời chưa kịp đổi thay thì Lim đã thay đổi. Đến Lim mà Bê còn không tin nổi, Bê tin được ai nữa đây?

Mồi ngày, Bê phải qua chốn cũ hai lần, đi và về. Không có con đường nào khác.Lần nào đi qua Lim cũng ngó lên trên gác, dẫu không cố tình mà do vô tình như mt thói quen khó bỏ. Thấy cô bé đeo túi đỏ, hình dung ra mình. Thấy cậu con trai áo ca rô, tưởng tượng ra Lim. Vừa uống cà phê vừa nói chuyện lớp trường, chuyện vui buồn mưa nắng. Cũng có đôi khi im lặng... Bây giờ, vẫn quán ấy, chỗ ấy nhưng là người khác đến ngồi. Không phải Lim với Bê của ngày xưa. Chao ôi là nhớ, tiếc. Chẳng biết tự khi nào hai đứa cứ dần dần tách xa nhau. Dẫu biết rằng không ai có lỗi...

Không ai có lỗi nên mới có những đêm mất ngủ, Bê trằn qua trằn lại, mắt vẫn mở trừng trừng. Bắt đầu mưa cũNg là lúc bắt đầu sự trở về của ký ức. Bê cảm thấy nuối tiếc. Còn Lim, không hiểu... Bê lật qua lật lại: Giá như ngày ấy mình thế nọ, giá như ngày ấy mình thế kia (!)

Giá như...

Bê quyết định đi tìm...

Không phải Lim phản bi!

Lim không muốn ra đi nhưng do số phận. Khi Bê đọc những dòng chữ của Lim để lại thì có lẽ, Lim đang quanh quẩn đâu đó rất gần Bê. Lúc làm mây trắng. Lúc tan vào mưa. Lim vốn bệnh tim từ nhỏ. Bê khóc. Bê cảm thấy ân hận. Ngày xưa, Bê hay chọc: "Lim ốm như hình nhân!". Những lúc như thế, Lim không giận chỉ cười. Hình nhân cười, mắt môi rạng rỡ. Bê ngôì nhớ Lim, tưởng tượng ra ô đỏ, túi đỏ... ngày hai đứa đi dưới mưa. Bê biết là Lim rất yêu thơ. Có lần Bê đọc cho Lim nghe mấy câu Bê chép trng từ sổ tay của chị:

"Ngồi xuống đất để đừng bao giờ ngã

Leo lên cây để không bao giờ lấm

Đừng có nhau để đừng bao giờ đau

Hay đừng mất nhau để đừng bao giờ đau?"

Lim ngồi trên ghế, thật lâu quay qua bảo:" Thế nào thì cũng nỗi đau!"

Lim ra đi cũNg là mt nỗi đau. Bê đến quán cũ ngồi, nhìn dòng người chạy xe vi vã qua lại bên dưới, trong lòng ngốn ngang câu hỏi: "Tại sao lại cứ phải ra đi?"

An Khanh


Cho Một Thời Nông Nổi...

Ngày... tháng... Cho một người đã xa! Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị, tưởng rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ buồn, nhưng những gì em viết vẫn còn đây, và em hiểu rằng, em cần phải đối diện với sự thật, đừng tự đánh lừa mình nữa, ngốc nghếch ơi... Cám ơn anh vì tất cả, em ngộ nhận, em lầm tưởng để rồi chỉ một mình em đau. Em mất anh, mà nói đúng hơn, đã bao giờ em có anh đâu để mà mất. Tình cảm anh dành cho em chỉ cao hơn tình bạn. Vậy mà em khoác cho nó tấm áo lung linh như sắc cầu vồng; nó đã tàn rồi, có chăng chỉ còn cái nắng, nắng đến nhức nhối lòng em. Em đã khóc trước anh 5 ngày ngắn ngủi, 5 ngày em lầm tưởng, để rồi hôm nay em chợt tỉnh, mình tự tặng mình câu thơ. Để một ngày trong cơn mơ em thức Tưởng tượng ơi... em hóa đá mất rồi... Sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại, anh đã ôm em, hôn lên mái tóc của em, em hạnh phúc nhưng em cũng đau đớn em đưa tay lùa vào mái tóc của anh và hiểu, ta đã xa nhau thật rồi, chẳng bao giờ đôi mắt ấy là của riêng em cả. Kiễng chân lên, hôn vào đôi mắt của anh mà thấy má mình nóng hổi, nước mắt ơi,ta chẳng thể kìm lòng... Ừ! Lại câu của em: Lời cuối anh trao cũng chỉ thế thôi "Em đừng khóc và đừng buồn anh nhé...!" Ước gì mọi chuyện chỉ là mơ, và chút nữa đây em vẫn được gặp anh, vẫn được nhìn sâu và đôi mắt anh - đôi mắt biết nói, nhưng em lại chợt tỉnh, mình chưa được yêu bao giờ. 5 ngày em có anh cũng là 5 ngày trời đổi gió, chỉ thấy lạnh và lạnh nhiều chiều hôm ấy em đã hạnh phúc vì tưởng rằng anh đã là của em, gió đùa cho tóc em rối tinh, còn anh khoác vai em và nói với em những gì, đến bây giờ em vẫn còn nhớ, chỉ là những câu nói thân mật, vậy mà em vẫn nghĩ đấy là những câu nói đầy ý nghĩa. Ánh mắt của anh, giá như em có thể quên được, nó cứ ám ảnh em, sụp đổ tất cả rồi , P. nhỉ Anh là gió ba, xa ngàn phương, chỉ thổi qua em một lần duy nhất, một lần thôi , đủ cho em hiểu thế nào là yêu và thế nào là đau, giá như em có thể dẹp bỏ mọi thứ lau và học như lời chúc của anh. Em sẽ khép lại những trang nhật ký dành cho anh và coi đó là một kỷ niệm đẹp, đẹp nhưng buồn, chẳng còn gì để hy vọng dù đó là môt tia mỏng manh. Em sẽ cố quên những gì mà từ trước tới nay anh dành cho em, lâu đài xây trên cát, sóng cuốn đổ nó rồi, P. ơi... Những bài thơ và những gì em viết anh sẽ chẳng bao giờ được đọc nữa, nó sẽ trở thành vô duyên mất, em sẽ cất thật kỹ để lúc nào nhớ về anh em sẽ bỏ ra đọc và cũng sẽ nhớ về một thời em sống mãi trong mơ. Nhất ký khép lại, nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh và vẫn nói rằng : em yêu anh. Có điều em se õkhông cho anh biết, em sẽ khóac cái áo lạnh lùng và tàn nhẫn để coi anh như một người anh trai thật sự. Tạm biệt anh, tạm biệt con người mà một thời em yêu đến thế, tạm biệt ánh mắt biết nói, ánh mắt đã làm em phải yêu và phải suy nghĩ, ánh mắt ấy chẳng phải của em nhưng em vẫn sẽ cất giấu nó cho riêng mình, thôi nhé, từ nay em sẽ không viết về anh dẫu cho nỗi nhớ trong em vẫn đong đầy. Hãy cố coi đó chỉ là một giấc mơ, al` một câu chuyện cổ tích không có hậu, là một thời yêu và một thời đau, là một thời chờ đợi, hy vọng để rồi thất vọng. Cứ tưởng tượng mãi vào, sụp đổ tất cả rồi, P. nhỉ ! Vĩnh biệt tình yêu của em, chúc cho trên bước đường anh đi sẽ chỉ có thành công và hạnh phúc, chúc ho ngọn gió của em sẽ có chỗ dừng và nới đó sẽ là nơi bình yên cho tâm hồn và tình yêu của anh. Còn em, em không đủ khả năng để làm điều đó, chỉ biết đứng ngoài nhìn theo và chúc cho anh tất cả...! Ngày... tháng...

Vũ Thanh Thủy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.nghia9x.unn.vn
 
Bông hồng cho Tình đầu 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
The World Of Entertainment :: Cuộc Đời Sinh Viên :: Cuộc Đời Sinh Viên Thời @-
Chuyển đến